Đức Pháp Vương Jigme Phuntsok (1937-2004)
Âm Thanh Êm Dịu Từ Một Thác Nước
của
Đức Pháp Vương Jigme Phuntsok
1.
Hỡi đấng sáng tạo của
chiếc mạn-đà-la tỏa rạng, tụ hội và bao la của chư Bổn Tôn, đấng Pháp Vương
Mipham Rinpoche vô song, xin Ngài hãy trụ lại ở chiếc đĩa hoa sen tuyệt diệu
trong tim con và hãy tùy hứng ngân nga những bài ca về vô thường.
2.
Trên thảo nguyên
xanh tốt của mùa hè cỏ mọc và hoa nở; nó thật là xinh đẹp như một xứ thần
tiên. Nhưng một khi bị tàn phá bởi gió, sương lạnh giá, mưa và tuyết ở mùa đông
thì một cảm giác buồn đau man mát lại thấm thía thêm bởi cảnh tượng vắng lạnh
và hoang tàn.
3.
Trong khu vườn đầy
sắc màu và rực rỡ, những con ong cần mẫn và đáng yêu nhìn nhau để ngân nga những bản nhạc ru hồn nhau. Dù ai ai cũng đều ước muốn khoảng thời gian nô đùa vui vẻ và đuổi
bắt nhau lãng mạn có thể được kéo dài mãi mãi, nhưng làm sao họ xua đi được cái
nghiệp lực của những quả báo từ nhiều kiếp trong quá khứ?
4.
Trong khu rừng rậm
rạp kia, những con chim cu đang kêu gáy ríu rít và hót vang
trong nhộn nhịp vui mừng; cái âm thanh trong trẻo và êm dịu của chúng hấp dẫn tất
cả những ai nghe được nó; thật là một sự dâng hiến tuyệt vời làm sao! Thế
nhưng, khi mùa đông đến sớm, nếu có ai đó nhớ lại điều này, thì đó quả là một bậc
thầy tối cao đang biểu thị sự vô thường của kiếp sống!
5.
Trong cơn mưa bụi,
một ánh cầu vồng đầy màu sắc và chói lọi uốn cong hình cánh cung trong bầu trời
được trang hoàng bằng những đám mây trắng, thật là mịn màng và tao nhã làm sao!
Chỉ trong chớp nhoáng, nó biến mất mà hoàn toàn không hề để lại một vết tích
nào để có thể biết là nó đã từng hiện diện ở đó! Nếu suy ngẫm kỹ, quý vị sẽ nhận
ra rằng đó là một ảnh tượng rõ ràng và sống động của vô thường.
6.
Vào mùa thu, những
đám mây trắng khắn khít chồng lên nhau, giống hệt như là những đỉnh núi phủ đầy
tuyết đang không ngừng cuộn lại. Ngay tức thì, chúng biến mất trong bầu trời mà
không hề để lại một dấu vết nào. Chẳng phải tất cả những điều này nhằm nhắc
khéo cho người ta về cái tính buông xả rằng: “Tất cả mọi vinh quang và hạnh phúc
trong đời này đều chỉ là bấp bênh và không có gì chắc chắn cả” hay sao?
7.
Cái vũ trụ bao la
và kiên cố của ba ngàn đại thiên (một tỷ) thế giới sẽ bị hủy diệt hoàn toàn bởi
lửa, nước và gió. Do đó, những đền đài, vườn tược và thành quách được tạo dựng
bởi loài người nhỏ bé thì lại càng khó bảo tồn hơn và càng không đáng tin cậy hơn.
8.
Ngay cả những vị trời
và những vị thánh, những vị có thể sống thọ hơn một tỷ năm, có khả năng tiên
đoán và sống trong sự hỷ lạc của thiền định, không những không thể thoát khỏi mà còn hoàn
toàn bất lực khi đối diện với Thần Chết và kẻ thù của họ. Nếu tin rằng ai đó có
thể tránh khỏi được cái chết thì đó quả là một tư tưởng hoàn toàn sai lầm và độc hại.
9.
Trong quá khứ, đã
có vài vị gọi là “Vua Vũ trụ”, những vị đã thống trị bốn đại lục và có quyền
năng ra lệnh cho hàng trăm người xung trận, nhưng bây giờ thì những gì họ lưu lại
cho hậu thế chỉ là cái ký ức về uy danh trong thời đại huy hoàng của họ. Như vậy,
những cái thân xác yếu ớt của chúng ta đây chẳng thể nào mang được chút ý nghĩa
quan trọng nào cả.
10. Chư Như Lai cùng chư Bồ tát đã hoàn thiện tất cả mọi sự
thanh lọc chướng ngại và sự đạt được thực chứng thì nhiều vô số như sao trên trời.
Tuy nhiên, nhằm để hiển lộ sự vô thường chư Như Lai cùng chư Bồ tát nối
tiếp nhau hiển thị việc nhập vào tịch tĩnh niết bàn. Tất cả những hiện tượng
này chứng minh một cách rõ ràng cho cái nguyên lý của vô thường.
11. Trong ngôi đại điện Samye có viên bảo châu đặt làm chóp đỉnh,
nơi được tôn vinh là một tịnh thổ, khi hồi tưởng lại những cảnh tượng ngời chói
của Ba Bậc Tôn Kính, các vị Đạo Sư và nhà Vua, tôi không thể không cảm thấy hân hoan và vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, khi tâm trí trở về với thực tế
thì chẳng thể nào ngăn được mình khỏi cái cảm giác sầu muộn và đau lòng.
12. Nếu không có sự lắng nghe đúng đắn và suy ngẫm kỹ càng về
những Kinh điển và những lời giáo huấn siêu tuyệt có khả năng trụ vững được qua
ba cách khảo sát, thì không thể nào cắt đứt được gốc rễ của luân hồi sinh tử chỉ
bằng cách hành động theo lối suy nghĩ và sự phỏng đoán của riêng mình. Ngược lại,
người ta có thể kết hôn, có con cái, và có nhiều thành viên trong gia đình, trở
nên già và yếu; và vào giây phút lâm chung, nhà sư già nua đó bị buộc phải tái
sinh nữa và đầu thai vào những cõi thấp vì đã không rèn luyện đức hạnh.
13. Nếu ai đó không chuyên cần nghiên cứu và thực hành bộ ba
kinh điển, pháp thuật và tâm thức – Kinh Nghĩa Súc Tích (Kinh điển), Mạng Lưới
Pháp Thuật (Pháp Thuật) và Mười Tám Mật Điển Mẹ-Con (Tâm Thức) - mà chỉ chú tâm
đến vấn đề nghi lễ như là đánh một cái trống, thổi một ống sáo Tàu và những màn trình
diễn khác, coi đó như là ý nghĩa thâm sâu của Giáo Pháp; tiêu xài một cách bừa
bãi với lòng tham lam vô độ của cải do tín đồ dâng cúng, thì khi cái chết đến, tất
cả mọi loại ác hạnh của người này sẽ bị phơi trần ra.
14. Hỡi những vị tăng trẻ trung thông minh và đầy tài hùng biện
ở các tu viện! Quý vị toàn tâm toàn ý bám chặt vào tiếng tăm trong việc giảng dạy
và tranh luận, nhưng khi đến thời điểm để quý vị nhận lấy cái danh hiệu Geshe thì
tóc quý vị sẽ trắng như những vỏ ốc xa cừ. Tất cả mọi hạnh phúc thế gian mà quý
vị thụ hưởng đều chẳng thể nào thoát khỏi số phận của sự rực rỡ nhứt thời của
những cây ưu đàm.
15. Này hỡi những người làm bộ ra vẻ là những hành giả, lơ là
công đức của con đường tu hành, chẳng hạn như là giới luật, thiền định và trí
tuệ, nhưng lại tập trung tâm ý vào việc tìm kiếm lợi lạc của kiếp sống hiện
nay! Các vị không thể đạt được mục đích của quý vị ngay cả khi cái chết đến, và
cái quy luật nghiêm nhặt của Thần Chết đâu có cho phép một sự ngoại lệ hay trì hoãn nào!
16. Này hỡi những ông lão già nua tóc bạc trắng! Quý vị vẫn
còn đang hoạch định những kế hoạch nhiều năm cho cuộc đời mà không hề
lưu lâm đến tuổi tác của mình, áng chừng như là quý vị không hề hay biết rằng
mình chỉ như là một ngọn đèn bơ đang cháy cạn; hành trình của kiếp sống này đang
đến hồi chấm dứt. Quý vị không nghĩ rằng đã đến lúc phải chuẩn bị ít tiền của gì đó cho
cuộc du hành trong giai đoạn trung ấm sau khi chết hay sao?
17. Này hỡi những thanh niên nam nữ tràn đầy sức sống và đang
trong thời kỳ tươi đẹp nhất của cuộc đời! Các bạn hãnh diện về cái buổi thanh
xuân chóng vánh của mình và chẳng bao giờ có bóng dáng của cái chết trong tâm
trí, nhưng chẳng một ai biết được cái chết sẽ đến khi nào. Khi những sứ giả của
Thần Chết đến và trói cổ, các bạn sẽ nhận ra rằng đã quá muộn màng, không còn kịp để có thể ăn năn.
18. Này hỡi những bạn nam nữ ở tuổi dậy thì tìm ra được người
thật tương đắc và hoàn toàn hợp ý nhau! Các bạn trao tặng cho nhau những viên kẹo
ngọt bất tận dưới cành hồng, lập lời thệ nguyện long trọng cho tình yêu thương
mãi mãi, mơ về một ảo vọng làm những người bạn đời và không bao giờ chia cách, nhưng
dù gì đi nữa thì cũng chẳng một ai có thể tiên đoán được thọ mạng của bạn kéo
dài được bao lâu.
19. Đối với những người giàu có, tôn quý và có một thời vận
toàn hảo trong những năm vừa qua mà nay đã trở thành bần cùng. Khi những bối cảnh
này được phản ánh rõ ràng trên tấm gương của tâm thức, làm sao ai đó có thể
không cảm thấy bi đát và mỏi mệt về tất cả mọi hiện tượng đã bị nhiễm ô cho được?
20. Bộ răng trắng chừng ba chục cái của quý vị đã rơi rụng
đây đó. Những nếp da nhăn phủ khắp thân hình quý vị hệt như là những đường mòn
xoắn ốc trên núi bện chéo vào nhau. Tất cả những cảnh tượng đó từ buổi thanh
xuân cho đến độ già nua suy tàn đều âm thầm cảnh báo rằng:chẳng bao lâu nữa cái chết của quý vị
sẽ đến! Nếu quý vị vẫn còn bị nhầm lẫn và u tối thì điều đó có gì khác với
những con trâu yak đâu?
21. Sau khi mùa xuân đến và mùa đông trôi qua, cùng thời gian
như vậy trong năm tới, vô số người đã đối diện với cái chết của họ. Ai có thể bảo
đảm được rằng quý vị sẽ tuyệt đối không phải là một trong số những người đó?
Cho nên, kiếp sống kế tiếp thực ra thì chẳng phải là xa xôi gì!
22. Một trăm năm sau, chẳng còn một ai là người mà hiện nay
đang có mặt trên trái đất này còn sống. Tất cả mọi sự sống đều phải đi đến cái chết. Trong cái hình
tướng huyễn mộng phù du này, cái ý nghĩa trọng yếu để đeo đuổi cái phúc lợi của
kiếp sống hiện tại là gì?
23. Đa số bạn bè cùng tuổi với tôi hiện đang trôi dạt ở những
miền đất khác, vô định. Nhiều kiếp sống đã rơi vào bóng tối của giai đoạn trung
ấm. Làm sao có chuyện tôi có thể tồn tại đơn độc trên thế giới này được?
24. Khi các sứ giả bách chiến bách thắng của Thần Chết đến, cho dù ai đó có tự
ẩn mình trong một lâu đài không thể bị hủy diệt và khó nhận ra, được canh gác bởi
cả ngàn binh lính được vũ trang và đầy đủ khí giới chăng nữa, người đó cũng vẫn
không thể nào lưu lại thế giới này được, dù chỉ thêm một khoảnh khắc nữa thôi.
25. Cho dù tài của và châu báu của quý vị có thể bao trùm khắp
cả ba cõi, các sứ giả của Thần Chết cũng sẽ chẳng nhận sự hối hộ của quý vị.
Ngay cả vị vua trời Phạm Thiên (Brahma) và Đế Thích (Indra), những vị trị vì những
vũ trụ có cả ba ngàn đại thiên thế giới (một tỷ thế giới), cũng không thể tìm
ra được một phương cách nào để trốn thoát được cái chết.
26. Cho dù quý vị trông hấp dẫn và xinh đẹp như một ánh cầu vồng
ở chân trời, khêu gợi và đẫy đà cỡ nào chăng nữa, và có sở trường về mọi kỹ
năng tán tỉnh, ve vãn và cám dỗ, dù có thế nào đi nữa thì thậm chí không một sợi
lông nào của đội quân khai tử của Thần Chết bị dao động bởi những thủ thuật của quý vị.
27. Sau khi nhìn thấy nhiều người, dù là bịnh hoạn hay mạnh
khỏe, nối tiếp nhau ra đi, người ta nên bắt đầu suy nghĩ và ngẫm suy kỹ lưỡng
theo cách này: tất cả những người này là tiếng chuông báo động và là nhắc nhở chúng
ta về sự chắc chắn của cái chết của chính mình, do đó mình phải dồn toàn tâm
toàn ý vào đại lộ tu hành tinh tấn để giải thoát.
28. Hỡi những vị thủ lãnh vĩ đại và những viên quan cai quản
hàng ngàn và hàng trăm gia đình của nhiều bộ tộc! Khi cái chết đến, quý vị hoàn
toàn không có được một sự tự do nào để mang theo mình một miếng thức ăn, huống
chi việc mang theo một thuộc hạ. Lúc đó chỉ có chánh Pháp siêu tuyệt là tuyệt đối
mang lại lợi lạc, cho nên xin quý vị đừng có lần lữa và làm lãng phí thời
gian.
29. Khi sự đau khổ của việc chấm dứt hoàn toàn mọi hiện tượng
do nghiệp lực tạo nên trong kiếp sống này xuất hiện, cho dù quý vị có bao nhiêu
người thân, bạn hữu và bạn đời chăng nữa thì cũng chẳng một ai có thể chia sẻ
được một tí gì với quý vị. Thậm chí nếu quý vị có kêu khóc cho đến khi nước mắt
phủ cả hai má, cũng chẳng mang lại được sự thay đổi nào và cũng hoàn toàn chẳng
có được một sự giúp đỡ nào cả. Đừng có phó thác số phận của mình cho cái chết,
mà từ nay hãy hiến mình tu tập Giáo Pháp - điều mang lại lợi lạc vào lúc chết!
30. Qua việc suy ngẫm kỹ càng, quý vị sẽ tìm thấy rằng tất cả
mọi hiện tượng của thế giới vật chất bên ngoài và thế giới hữu tình bên trong đều
là những tập sách giải thích sự vô thường của kiếp sống. Những tình cảm bất tận
đã phóng tỏa một cách tự nhiên từ trái tim của tôi, nhưng tại đây, tôi chỉ
trình bày đoạn Đạo ca tựa như đám mây này đến quý vị, là những người bạn tâm
phúc của tôi!
31. Hỡi những người bạn thân mến trong cùng một lán trại! Hãy
chắc chắn là bạn vẫn nghe đi nghe lại rằng: mọi thứ trong sinh tử luân hồi đều
là không thể tin cậy. Để đạt được cái gia tài đại lạc toàn hảo, không ô nhiễm
và vĩnh cữu, các bạn từ nay trở đi nên khoác chiếc áo giáp tinh tấn tu tập Giáo
Pháp bằng trọn tấm lòng của mình!
32. Từ nay trở đi cho đến khi không gian không còn nữa, nguyện
cho con luôn có khả năng kính lễ không bao giờ nao núng đấng Bảo Hộ - Đạo Sư
Văn Thù Sư Lợi; đồng thời dạy cho chúng sinh Giáo Pháp uyên thâm và đạt được
năng lực trí tuệ và tâm thức như là của Đấng Chiến Thắng Văn Thù Sư Lợi!
Ba mươi hai đoạn kệ trên, một con số tuyệt vời, là những cảm
xúc chân thành tự phát tỏa ra từ trái tim của tôi. Sự yêu cầu lặp đi lặp lại của
người bạn tốt của tôi, Otse Yana, là một thuận duyên và tâm buông xả mạnh mẽ đối
với sự vô thường trong tâm trí tôi là cái nhân ở bên trong.
Ngawang Lodro Tsungmed biên soạn bài kệ này vào ngày 27
tháng Giêng năm 1964. Nguyện mọi sự được thiện phúc!
Mọi sai trật hoặc lệch lạc ý nghĩa do việc chuyển sang
Việt ngữ đều là lỗi của Tiểu Tăng Nguyệt Quang Bảo. Con nguyện xin sám hối trước
chư Đạo Sư, Tổ Sư, chư Phật cùng chư Bồ-tát.
Nếu có được chút công đức nào trong
công việc này, dù nhỏ nhiệm đến đâu, con đều xin hồi hướng về quả vị Giác Ngộ
toàn hảo và tối thượng của tất cả chúng sinh.
Dịch từ nguồn: Khenpo Sodargye Rinpoche
Nguyên văn Anh ngữ:
1. The creator of the
emanative, convergent and vast mandala of all deities, the unsurpassable kind
Dharma King Mipham Rinpoche, please abide the wonderful disc of the lotus
flower in my heart and spontaneously sing songs of impermanence.
2. On the green grassland in
summer, grass flourishes and flowers blossom; it is as pleasant as a fairy
land, but once it is devastated by the wind, frost, rains and snow in winter, a
great feeling of distress is enhanced by the bleak and desolate scene.
3. In the colorful and gorgeous
garden, the diligent and lovely bees view each other to sing euphonic songs.
Although people all wish the wonderful time of happily frolicking and
romantically chasing could last forever, how will they ward off the force of
the karmic effects from previous lives?
4. In the exuberant forest,
cuckoos chirp and sing joyfully; their silvery and euphonic sound appeals to
all; what a wonderful offering! However, with early fall approaching, if one
recalls this, what a supreme teacher it is demonstrating the impermanence of
life!
5. Through the drizzle, a
colorful and dazzling rainbow arches in the sky ornamented with white clouds,
how fluffy and elegant! Transitorily, it disappears without traces of having
been there at all. If contemplating carefully, you will find it is a vivid and
living vision of impermanence.
6. In the fall, white clouds
intimately piling up, just like the continuously rolling snow-covered mountain
peaks. Instantly, they disappear in the sky without a bit trace. Aren’t all of
these metaphors for people with renunciation that, “All the glory and happiness
in this life are drifting and unreliable?”
7. The stout and vast cosmos of
the three-thousand fold universes will be completely destroyed by the disasters
of fire, water and wind, so the palaces, gardens and walls built up by humble
human beings are more difficult to preserve and more unreliable.
8. Even those gods and risis,
who can live longer than an eon, have clairvoyance and live on the joy of
meditative concentration, cannot escape and have no freedom when facing Yama
and their enemies. It is a completely wrong and malicious thought to believe
one is able to avoid death.
9. In the past, there were few
so-called “universal monarchs” who have reined the four great continents, and
have the power to call hundreds into action, but now what they left for the
posterity is just the memory of their prestige in their splendid time. Thus, it
is also impossible for our own weak bodies to be of essential meaning.
10. Tathagatas and Bodhisattvas
who perfected all the purification of obscuration and attainment of realization
had been as immeasurable as the stars in the sky. However, in order to reveal
impermanence they successively manifested entering paranirvana. All these phenomena
clearly demonstrated the principle of impermanence.
11. In the jewel topped Samye
great temple which is acclaimed as a pure land, when recalling the vivid scenes
of the Venerable Three, the Masters and the King, I could not help being
jubilant and overjoyed. However, when thoughts came back to reality, how could
I help myself from being melancholy and heartbroken.
12. Without proper listening
and reflecting on the pure supreme sutras and shastras which can withstand the
examination by the three ways, it is impossible to cut off the root of samsara
by only acting in accordance with one’s own thinking and conjecture. On the
contrary, one will get married, have children, and have lots of family members,
get old and weak; and at the time of death, the old monk is bound to take
rebirth again and transmigrate to the lower realms for having not practiced
virtue.
13. If one does not diligently
study and practice the trilogy of the sutra, magic and mind — the Sutra of
Condensed Meaning (Sutra), the Magical Net (Magic) and the Eighteen Mother-Son
Tantras (Mind); but only treats formality, such as playing a drum, blowing a
Chinese flute and other performance, as the profound meaning of the Dharma;
insatiably and unscrupulously consuming the properties offered by believers;
when death arrives, all sorts of one’s past non-virtuous actions will be
unveiled.
14. Smart and eloquent young
monks in monasteries! You wholeheartedly cling to the fame in teaching and
debating, but when the time comes for you to get the Geshe title, your hair
will be as white as conches. All the worldly happiness you enjoy cannot escape
the fate of the transient blooming of udumbara trees.
15. Ostensible practitioners,
who neglect the merit of the path of practice, such as discipline,
concentration and wisdom, but single-mindedly seek benefit of present life! You
cannot reach your goal even when death arrives and the strict law of Yama does
not allow exception or postponement!
16. White-haired and senile old
men! You are still planning for your years’ life blueprint without noticing
your age as if unaware you are just like an exhausting butter lamp; the journey
of this life is about to end. Don’t you think it is time to prepare some money
for the journey in the intermediate state after death?
17. Young men and women imbued
with vitality and in the prime of life! You are proud of your flying bloom and
have never had a shadow of death in your mind, but nobody knows when death is
coming. When the messengers of Yama arrive and bind your neck, you will feel it
too late to repent.
18. Pubescent boys and girls
who find one another so congenial and have a complete meeting of minds! You
confided to each other endless sugarplums under the rose, made solemn pledge of
eternal love, dreamed the mirage of being lifelong companions and never being
separated, but no matter what, your lifespan could not be predicated by anyone.
19. Those who were wealthy,
noble and with a perfect fortune in past years have already become miserable
paupers. When these scenes are clearly reflected on the mirror of mind, how
could one not feel lamentable and weary of all contaminated phenomena?
20. Your thirty-some white
teeth have already fallen here and there. The wrinkles covering your body are
just like interlaced spiral mountain trails. All the scenes from blooming to
senile are quietly warning: your death is coming soon! If you are still
confused and muddling, how can that be different from yaks?
21. After the coming spring and
fall pass, at the same time next year, countless people would have run into
their death. Who can guarantee you will not absolutely be one of them?
Therefore, next life is actually not far away!
22. After a hundred years, none
of the people on the earth right now will still remain. All lives are doomed to
die. In this transitory dream-like deluded appearance, what is the significance
to pursue the benefit of present life?
23. Most good friends in the
same age as me are now drifting in other lands, unsettled. Many lives have already
fallen into the darkness of the intermediate state. How could it be possible
for me to exist in this world alone?
24. When the all-conquering
messengers of Yama arrive, even if hiding oneself in an indestructible and
seamless castle, guarded by ten thousand armored and armed soldiers, one still
cannot stay in this world for just another moment.
25. Even if your wealth and
jewels could cover the entire three realms, the messengers of Yama would not
accept your bribe. Even Brahma and Indra who reign over the three thousand-fold
universes could not come up with a way to escape death.
26. Even if you look as
charming and pleasant as a rainbow at the edge of the sky, however voluptuous
and curvaceous, and are good at all sorts of skills for cajolement, flirtation
and enticement, nevertheless, not even a hair of the deathful army of Yama will
be wavered by your trick.
27. After seeing many people,
whether sick or healthy, have died successively, one should get down to
carefully think and contemplate in this way: all of these are the alarm bell
and spur for the certainty of my own death, so I must turn all my attention
onto the great path of diligent practice for liberation.
28. The great chiefs and
officials who reign over thousands and hundreds families of many tribes! When
death arrives, you have no freedom of taking a bite of food with you, let alone
taking a subordinate away. Only the authentic supreme Dharma is absolutely
beneficial at that time, so please do not postpone again and again and let the
time wasted.
29. When the suffering of the
complete ceasing of every phenomenon in this life resulting from karma appears,
no matter how many relatives, friends and companions you have, none of them can
share a bit with you. Even if you cry till tears cover all of your cheeks, it
brings neither change nor help at all. Do not resign yourself to death, but
devote yourself from now on to practicing the Dharma that is beneficial at
death!
30. Through careful
contemplation, you will find all phenomena of the outer material world and the
inner sentient world are textbooks demonstrating the impermanence of life.
Infinite sentiments have naturally radiated from my heart, but here, I only
present this piece of cloud-like Dharma song to you, my dear confidant!
31. Dear friends in the same
camp! Make sure to listen to it repeatedly: everything in samsara is
unreliable. In order to attain the everlasting, undefiled perfect fortune of
great bliss, you should, from now on, put on the armor for diligently practicing
Dharma wholeheartedly!
32. From now on til the end of
space, may I be able to unwaveringly pay homage to the Protector – Guru
Manjushri; at the same time, teach sentient beings the profound Dharma and
obtain the same wisdom and mind strength as that of Warrior Manjushri!
The above thirty two verses,
which is a wonderful number, are sincere feelings naturally radiated from my
heart. My good friend Otse Yana’s repeated request was the favorable condition
and the strong mind of renunciation toward impermanence in my mind was the
inner cause.
Ngawang Lodro Tsungmed composed this on the 27th day of the first
month of 1964. May it be auspicious!
The Lament That Teaches the Impermanence of Life-the Melodious Sound of a Waterfall
ReplyDelete