Monday, February 19, 2018

Không Phước Đức Không Thể Thành Tựu





“Nếu hoàn toàn không có chút phước đức nào thì không thể nào có được bất kỳ một thành quả nào,
Người ta không thể nào ép cát để cho ra dầu.
Mong cầu những thành tựu sau khi đã tích lũy phước đức thì giống như là khuấy sữa để cho thành bơ.”


Những thành tựu tạm bợ của đời sống thế tục cũng có thể có được nhờ vào phước đức đã tích lũy được. Nếu như hoàn toàn không có chút phước đức nào thì tất cả mọi nỗ lực, dù to lớn đến đâu chăng nữa, cũng đều vô ích. Chẳng hạn như có những người chưa hề phải ra công tốn sức gì nhưng hiện tại họ chẳng bao giờ thiếu thực phẩm, tiền tài hay của cải là do ở cái kho phước đức họ đã tích lũy trong quá khứ. Những người khác thì suốt đời tất bật hết chỗ này đến chỗ kia cố làm giàu qua việc buôn bán, nông trang v.v… Nhưng kết quả thì chẳng mang lại cho họ thậm chí một miếng thức ăn nhỏ nhiệm nhất, và cuối cùng là họ bị chết đói. Đây là điều mà mọi người đều có thể chứng kiến được để tự suy ngẫm cho mình.


            Trường hợp như vậy cũng được ứng dụng ngay cả cho việc làm thuận lợi cho những vị bổn tôn về tài của, những vị bảo vệ Giáo Pháp v.v… với hy vọng là để đạt một thành tựu siêu nhiên tương ứng. Những vị bổn tôn như thế chẳng thể ban tặng cho chúng ta được thứ gì trừ phi chúng ta có thể rút ra được từ kết quả của sự bố thí của chúng ta đã tích lũy được trong quá khứ.

   Ngày xưa có một vị tu sĩ ẩn dật (ẩn sĩ) chẳng còn thứ gì để sống nữa, vì thế mà ngài bắt đầu thực hành pháp tu Damchen (Damchen Dorji Lekpa, tiếng San-rít: Vajrasadhu , một trong những vị bảo vệ Giáo Pháp chính yếu). Ngài đã trở nên điêu luyện trong pháp tu này đến nỗi ngài có thể trò chuyện với vị hộ pháp đó như thể là nói chuyện với một người khác vậy, nhưng ngài vẫn chẳng thể nào kiếm được một thứ gì. Vị hộ pháp Damchen bảo ngài rằng: “Ngay cả những quả nhỏ nhiệm nhất của sự bố thí trong quá khứ của ông cũng không có, cho nên tôi không thể mang lại cho ông một thành quả nào được cả.”

Một hôm, vị ẩn sĩ xếp hàng cùng với vài người ăn xin và được cho một tô cháo đầy. Khi về đến nhà, vị hộ pháp Damchen hiện ra và nói với vị ẩn sĩ rằng: “Bữa nay tôi đã ban tăng cho ông đôi chút thành quả. Ông có nhận ra không?” “Nhưng tất cả những người ăn xin đều nhận được một tô cháo chứ chẳng phải riêng gì tôi,” vị ẩn sĩ trả lời. Và vị hộ pháp Damchen nói: “Khi ông nhận tô cháo, có một miếng thịt mỡ lớn rơi vào tô của ông, đúng vậy không? Đó là cái thành quả do tôi đưa đến.”  Nếu không có một sự tích lũy phước đức nào đó ở nhiều kiếp sống trong quá khứ thì sự nghèo nàn không thể được khắc phục bằng những phương pháp làm giàu và những sự việc tương tự như vậy. Nếu những chúng sinh như là những vị trời phàm tục nắm giữ tài của thực sự có khả năng ban phát cái thành quả siêu nhiên về sự giàu có, thì chắc chắn chư Phật cùng chư Bồ-tát là những bậc mà năng lực để thực hiện những phép màu gấp hàng trăm ngàn lần to lớn hơn, và là những bậc đã hiến mình trọn vẹn cho sự cứu giúp chúng sinh mà thậm chí chẳng cần phải thỉnh cầu, sẽ trút xuống một trận mưa đầy của cải trên thế giới này để mà tất cả sự nghèo đói có thể được xóa sạch ngay tức thì. Thế nhưng, điều này không thể xảy ra bởi vì bất cứ thứ gì chúng ta có và muốn có đều chỉ có thể đạt được nhờ kết quả của phước đức mà chúng ta đã tích lũy được trong quá khứ.

“Một tia chớp của phước đức giá trị hơn cả một núi nỗ lực.”

“Nhờ sự bố thí, bạn sẽ hoàn thiện được sự tích lũy phước đức của mình, điều này rốt cuộc dẫn đến sự đạt được những nét đẹp chính và phụ của một vị Phật. Đừng quên rằng tâm bố thí của bạn phải luôn thấm nhuần thái độ giác ngộ của tâm bồ đề, đó là cái làm cho sự bố thí của bạn trở nên thực sự nghĩa lý bằng cách biến nó thành một cái nhân không sai lệch để đạt được phật quả.”

~ Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

            Mọi sai trật hoặc lệch ý từ việc chuyển sang Việt ngữ đều là lỗi của Tiểu Tăng Nguyệt Quang Bảo. Tất cả đều không phải do cố ý mà chì do sự thiếu năng lực và ngu dốt của bản thân. Con nguyện xin sám hối trước Sư Phụ, Sư Tổ, chư Phật cùng chư Bồ tát.

            Bất kỳ chút công đức nào có được từ việc chuyển dịch này, dù nhỏ nhiệm đến đâu, con đều xin hồi hướng về quả vị Giác Ngộ toàn hảo và tối thượng của tất cả chúng sinh.

   Turners Station, KY
Ngày 19 tháng 02 năm 2018


Nguyên văn Anh ngữ:

"Without any merit there can be no accomplishment;
One cannot make oil by pressing sand.”
“Hoping for accomplishments without accumulating merit is like trying to make butter by churning water.
Seeking accomplishments after accumulating merit is like making butter by churning milk”

The temporary achievements of ordinary life are also made possible by accumulated merit. Without any merit, all our efforts, however great, will be in vain. Some people, for example, without ever having to make the slightest effort, are never short of food, money or possessions in the present because of the stock of merit they have accumulated in the past. Other people spend their whole lives rushing hither and thither trying to get rich through trade, farming and so on. But it does them not even the tiniest bit of good, and they end up dying of hunger. This is something that everyone can see for themselves.

The same applies even to propitiating wealth deities, Dharma protectors and so on in the hopes of obtaining a corresponding supernatural accomplishment. Such deities can grant us nothing unless we can draw on the fruit of our won past generosity.

There was once a hermit who had nothing to live on, so he started doing the practice of Damchen (Damchen Dorji Lekpa, Sanskrit:Vajrasadhu, one of the principal Dharma protectors.) He became so expert in the practice that he could converse with the protector as if with another person, but he still achieved no accomplishment. Damchen told him: “Even the faintest effects of any past generosity are lacking in you, so I cannot bring you any accomplishment.”

One day the hermit lined up with some beggars and was given a full bowl of soup. When he got home, Damchen appeared and said to him; “Today I granted you some accomplishment. Did you notice?” “But all the beggars got a bowl of soup, not only me,” said the hermit. “When you got your soup,” Damchen said, “a big lump of fat fell into your bowl didn’t it? That was the accomplishment from me!” Poverty cannot be overcome through wealth practices and the like without some accumulation of merit in the past lives. If such beings as the worldly gods of fortune were really able to bestow the supernatural accomplishment of wealth, the Buddha’s and Bodhisattvas, whose power and ability to perform miracles are hundred thousands of times greater, and who devote themselves entirely to helping beings without even being asked, would certainly rain down such an abundance of wealth on this world that all poverty would be eliminated in an instant. But this has not happened since whatever we have and want to have can only be achieved as a result of the merit we have accumulated in the past.

“One spark of merit is worth more than a mountain of effort”.

"Through generosity, you will perfect your accumulation of merit, which leads in the end to the attainment of the major and minor marks of a Buddha. Make sure that your generosity is always permeated with the enlightened attitude of bodhicitta, which is what makes it truly meaningful by turning it into an unerring cause for buddhahood."

~ Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

No comments:

Post a Comment