d. Những Khiếm Khuyết Của Cõi Sinh-Tử
Luân-Hồi
Về
cơ bản, bất kỳ nơi nào trong cõi sinh-tử luân-hồi mà bạn sinh ra, dù đó là những
cõi giới cao hay thấp, bạn cũng sẽ chỉ luôn luôn bị hành hạ bởi ba loại đau khổ.
Đặc
biệt, nếu bạn sinh vào những cõi địa ngục do một kết quả của nghiệp
tích lũy từ những hành động gây tổn hại, trong tám địa ngục nóng thì nguyên cả cái
sàn dưới bàn chân bạn sẽ là sắt đang cháy đỏ. Trong địa ngục đầu
tiên, Địa Ngục Hồi Sinh (Reviving Hell), bất kỳ thứ gì bạn trông thấy đều biến
thành một kẻ thù tấn công bạn bằng vũ khí. Đầu và thân bạn bị chặt thành
từng miếng, và bạn trải nghiệm nỗi đau đớn của sự chết và được làm sống lại, lặp
đi lặp lại như vậy không bao giờ dứt. Kiếp sống của chúng sinh trong cõi này được
diễn tả trong Kinh Vận Dụng Chánh Niệm (Application of Mindfulness Sutra):
Chúng sinh trong Địa Ngục
Hồi Sinh sống một trăm sáu mươi hai nghìn nhân cho mười triệu năm của loài người
(162,000 x 10,000,000 năm == 1,620,000,000,000 (Một nghìn sáu trăm hai mươi tỷ)
năm của loài người).
Tuổi
thọ của chúng sinh ở mỗi địa ngục thấp hơn địa ngục này thì dài gấp đôi.
Trong Địa Ngục Vạch Đen
(Black-Line Hell), nhiều đường vạch được vẽ trên thân thể bạn rồi xẻ ra bằng
cưa.
Trong Địa Ngục Nghiền
Nát (Crushing Hell) vô số chúng sinh bị nhét vào những cái cối giã bằng sắt có
kích thước bằng cả cái thung lũng và bị nghiền nát bằng những cái búa nóng đỏ.
Trong Địa Ngục Thét Gào
(Howling Hell) bạn bị nhốt trong một ngục tối bằng sắt đang cháy không
có cửa và chết mòn bởi sự khổ sở và đau đớn.
Trong Đại Địa Ngục Thét
Gào (Great Howling Hell) bạn bị nhốt trong một ngục tối bằng sắt giống như cái
ngục tôi kể trên, nhưng với hai lớp tường, và bạn kêu gào to lớn trong
đau đớn cực độ khi bạn bị đập bằng những cái búa và những vũ khí khác.
Trong Địa Ngục Nung
Nóng (Heating Hell) bạn bị đâm xiên qua trên những cây cọc nhọn nóng đỏ và
những cây chĩa ba, và bị quấn trong những miếng sắt nóng.
Trong Địa Ngục Nung Khắc
Nghiệt (Intense Heating Hell) bạn bị nấu trong những chum đồng nấu chảy
khổng lồ. Mỗi khi bị một cái búa đập vào đầu thì bạn bất tỉnh và trong khoảnh
khắc đó bạn có thể trải nghiệm thoáng qua được một cảm giác bớt khổ sở, nhưng ngược lại thì bạn trải nghiệm
không gì khác ngoài khổ sở và đớn đau. Thọ mạng của chúng sinh ở đó thì không
thể tính bằng năm. Trong cõi sinh-tử luân-hồi, có hai mươi kiếp (mỗi kiếp là
4,320,000,000 năm) trung gian cho mỗi chu kỳ hình thành, tồn tại, hủy diệt và
trống không. Chúng sinh trong Địa Ngục Nung Khắc Nghiệt sống một nửa kiếp này.
Trong
Địa Ngục A Tỳ Đau Khổ Cùng Tột (Avici Hell of Ultimate Torment) bạn bị nấu
trong một ngọn lửa có sức nóng khắc nghiệt nhất, nóng hơn ngọn lửa ở bảy địa ngục
nóng khác. Thân thể chúng sinh ở đó không thể nào phân biệt được với những ngọn
lửa và chỉ có thể được cảm nhận qua âm thanh của những tiếng kêu la thống thiết.
Vũ khí từ trên trời rơi xuống và các cai ngục dùng vũ khí tra tấn khiến cho bạn
phải chịu đau đớn khốc liệt hơn gấp bảy lần sự đau đớn trải nghiệm ở những địa
ngục trước. Trong tám Địa Ngục Nóng, thọ mạng của chúng sinh trong địa ngục này
là một kiếp trung gian (4,320,000,000 năm).
Tất cả tám địa ngục lạnh
đều có những núi tuyết bao quanh, chân của những núi tuyết này hoàn toàn
đông đá. Ở đó, trong bóng tối, trên những vách băng đá dựng đứng kinh khủng
bị nhận chìm trong những cơn gió giật đột ngột và bão tuyết, cơ thể
trần trụi mềm yếu của bạn bị quất mạnh bởi những con gió lạnh rét
cóng người. Bạn bị phủ đầy những vết phồng, những vết phồng này vỡ
ra thành những vết thương ung mũ. Bạn tuôn ra một sự kêu than không ngừng
bằng những tiếng thét gào thống thiết trong Địa Ngục Than Khóc (Hell of
Lamentations). Trong Địa Ngục Kêu Rên (Hell of Groans), bạn trải nghiệm sự
khổ đau thậm chí khó mà nghĩ đến được, như là một người đang chết không còn sức
lực gì, và cho ra những hơi thở sâu gắt và những tiếng kêu rên. Bạn nghiến
răng và nghiến chặt trong cái lạnh khắc nghiệt. Xác thịt của bạn chuyển
sang màu xanh và da nứt ra làm bốn mảnh như là một hoa sen xanh, và rồi
chỗ thịt bị trầy và đỏ phơi bày ra bị nứt thêm nữa thành tám mảnh
như là một hoa sen đỏ. Cuối cùng thì nó chuyển sang màu đỏ đậm hơn nữa và rồi tách
sâu thêm nữa thành mười sáu, ba mươi hai mảnh, và rồi số mảnh không đếm được,
giống như là một hoa sen đỏ khổng lồ. Những con sâu với những cái mỏ bằng sắt
thâm nhập vào chỗ thịt bị nứt và bắt đầu ăn những phần bên trong của bạn. Tám nỗi
khổ đau khác biệt này được gọi là Tám Địa Ngục Lạnh.
Thọ mạng của chúng sinh
trong Địa Ngục Bỏng Giộp (Hell of Blisters) thì tương đương với thời gian làm
trống một thùng chứa có khả năng đựng được hai trăm đơn vị đo lường kośalā chứa
đầy hạt mè, nếu mỗi một trăm năm bạn lấy đi một hạt mè. Đối với những địa ngục
lạnh khác, thọ mạng và sự khổ đau gia tăng bằng phép nhân hai mươi lần cho mỗi
địa ngục.
Tương tự như vậy, mỗi hướng trong bốn hướng bao quanh Địa Ngục Khổ Đau
Tột Cùng, có bốn địa ngục láng giềng, như là “Cánh Đồng Lưỡi Lam”. Khi
cái nghiệp đưa bạn đến nơi đó đã cạn kiệt, bạn rời Địa Ngục A Tỳ và nhìn thấy một
cánh đồng hấp dẫn. Bạn nhắm đó mà đi bộ đến, nhưng khi bạn vừa đến đó thì nó biến
thành một cánh đồng vũ khí, cắt bàn chân của bạn thành những mảnh tả tơi.
Tương tự như thế, bạn nhìn thấy những gì hiện ra là một cánh đồng trông đẹp mắt,
nhưng một khi bạn đến đó thì nó biến thành một “Rừng Lưỡi Kiếm”, ở đó
thân thể bạn bị rạch và chặt. Rồi bạn nhìn thấy một con sông và đi về hướng đó
để uống nước, nhưng nó lại biến thành một “Đầm Lầy Những Xác Chết Thối Rữa”.
Bạn bị chìm ngập trong đó cho đến tận đầu và sâu bọ với những cái miệng bằng
kim loại gặm thịt của bạn để ăn. Hoặc
trường hợp khác, bạn có thể nhìn thấy một cái mương có bóng mát, nhưng một khi
bạn đến đó thì nó biến thành một “Hố Than Nóng” và lún vào trong đó, bạn
chịu đau đớn vì thịt và xương của bạn bị cháy rụi. Đây là mười sáu Địa Ngục
Láng Giềng bao quanh Địa Ngục Khổ Đau Tột Cùng.
Những
Địa Ngục Nhứt Thời (Ephemeral Hells) thì luôn thay đổi, trong cái ý là địa
điểm của những địa ngục này không cố định và mức độ đau đớn trải nghiệm ở đó
cũng bất định. Bạn chịu khổ đau qua việc sinh vào một cánh cửa, cây cột, lò
sưởi, sợi dây thừng v.v… trong một cái cối giã, một cái chỗi, hoặc một cái
nồi. Bạn đau khổ khi bạn bị kẹt bên trong một tảng đá, bị nghiền giữa những tảng
đá, bị đốt trong một lò lửa, bị nấu sống, hoặc bị cắt xẻ tới tấp như là một miếng
gỗ bị cắt. Đây là những “Địa Ngục Nhứt Thời” mà trong đó bạn luôn bị
lợi dụng và khai thác.
Cái
nhân đưa đến việc bị sinh vào bất kỳ địa ngục nào trong mười tám địa ngục này
có thể là một sự tích lũy rất lớn những hành động gây tổn hại phạm phải do dục
vọng hoặc ảo tưởng. Tuy nhiên, một hành động đơn lẽ nhứt thời như là sát sinh
hoặc nói những lời nói nặng với một cá thể đặc biệt, khi thừa hành với một cái
tâm nóng giận gay gắt, sẽ đẩy bạn thẳng vào những địa ngục đó. Như được trình bày trong Nhập Bồ Đề Hạnh
Luận:
Nếu hành động bất thiện của chỉ một
khoảnh khắc đơn lẻ thôi
Có thể đưa đến một kiếp trong địa ngục
A-tỳ,
Thì với tất cả những hành động gây tổn
hại của chúng ta đã tích lũy trong sinh-tử luân-hồi từ vô thủy,
Làm gì có cơ hội để chúng ta đi đến được
những cõi giới cao hơn?
Hãy cầu nguyện bằng những lời trong
bản văn: “Hễ khi nào lòng thù hận và thái độ hung hăng nổi lên, Ôi Đức Liên Hoa
Sinh, xin hãy xoay tâm con hướng về sự tu tập – hãy bảo vệ con! Hỡi đạo sư toàn
trí Longchenpa và Jigme Lingpa, xin hãy giữ cho con khỏi bị lạc đường! Hỡi vị
Thầy đầy bi mẫn, ngài là một với đức Liên Hoa Sinh, Longchenpa và Jigme Lingpa
– xin hãy bảo vệ con!”
Điều
cần thiết là phải từ bỏ những cảm xúc xung đột của bạn. Trong Lá Thư Gửi Một
Người Bạn có nói rằng:
Đã nghe nói về những nỗi
khổ đau vô bờ bến này,
Chỉ những ai với cái
tâm rắn chắc như kim cương
Mới không bị tác động
và không sợ hãi.
Và nếu chỉ nhìn thấy
hình ảnh, chỉ nghe những lời mô tả,
Hoặc chỉ đọc hay nghĩ về
những địa ngục mà đã làm cho bạn kinh hãi như thế,
Vậy thì bạn sẽ làm gì
khi bạn thực sự trải nghiệm ở nơi đó
Những hậu quả ở mức cao
nhất và không suy suyển từ những hành động bạn đã tạo ra?
Cũng thế,
với những nỗi khổ đau tương tự như những khổ đau trong các địa ngục, cõi ma đói
(ngạ quỷ) thì không có thức ăn và thức uống, tạo nên sự đói và khát. Đó
là một nơi chốn ác nghiệt gồm đá và những gốc cây cháy thành than, nơi mà những
tiếng ‘thức ăn’, ‘thức uống’ hoặc ‘thoải mái’ chưa bao giờ được nghe tới. Trong
quá khứ, Śroṇa
du hành đến cõi ma đói và cảm thấy khát nước, ông hỏi những chúng sinh ở đó xem
ông có thể tìm đâu ra ít nước. Họ đáp lại rằng tuy là sinh ra ở đó mười hai năm
rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe nhắc đến nước. Vì những ma đói này
không tìm được bất kỳ thứ gì để ăn hoặc uống trong nhiều tháng hoặc nhiều năm
liền, thân thể họ hốc hác như những bộ xương và họ thậm chí còn không đủ
sức để đứng được. Có ba loại khổ đau khác nhau mà họ phải trải qua.
Trước tiên, những ai có
những chướng ngại bên ngoài thì sẽ trải qua nhiều tháng và nhiều năm thậm chí
không nghe hoặc đề cập thức ăn và nước. Rồi hết lần này đến lần khác, họ có thể
nhìn thấy một con suối hoặc vài trái cây ở tít đàng xa. Với chân tay yếu đuối
và những khớp xương đau nhức, họ ráng sức để đến nơi đó, nhưng khi họ đến nơi
thì thấy suối nước đó đã cạn khô cả rồi hoặc những cây đó đã tàn lụi. Còn không
thì suối nước và những cây đó vẫn còn có đó, nhưng được canh giữ bởi những
chúng sinh có mang theo vũ khí, thường đánh đập những ma đói đó và gây đau đớn
cho họ.
Những ma đói với những
chướng ngại đặc biệt thì chịu những sự đau khổ như là có nhiều sinh vật sống
trên thân thể cắn xé họ.
Thọ mạng của những
chúng sinh trong cõi ma đói này là chừng mười lăm nghìn năm của loài người.
Có nhiều nguyên do để
bị sinh làm một ma đói, chẳng hạn như là ăn vào buổi chiều sau khi đã thọ
nhận giới nguyện một ngày ăn kiêng, nhưng cái nguyên nhân chính là keo kiệt hoặc
tham muốn giàu có và của cải.
Thú vật sống hoang dã thì
luôn lo sợ bị ăn thịt lẫn nhau hoặc bị giết bởi những người săn bắn.
Những thú vật nuôi ở nhà thì bị bóc lột và làm việc cho đến khi kiệt sức,
bị buộc phải kéo cày hoặc chuyên chở những khối nặng. Thậm chí khi có những vết
thương lỡ ra trên lưng, chúng cũng bị chất thêm đồ để chở đi. Chúng bị buộc phải
chở người trên lưng và thường bị giết. Bị ngơ ngác với những gì nên làm và
những gì không nên làm, thú vật không hề biết làm thế nào để tu tập công đức
và chỉ có tích lũy những hành động tiêu cực, cho nên chúng bị áp chế bởi sự khổ
đau vô hạn và không có bất kỳ một phương tiện nào để thoát khỏi sinh-tử luân-hồi.
Hạt giống (chủng tử) hay cái
nguyên nhân để bị sinh vào một tình cảnh như thế là vì lang thang vào bóng tối
của ngu si bướng bỉnh, và do đó mà không biết chăm lo thiện hạnh và
tránh làm những điều bất thiện. Vậy, hãy cầu nguyện như sau: “Từ hôm nay trở
đi, Ôi Đức Liên Hoa Sinh, xin hãy xoay chuyển tâm con hướng về sự tu tập –
hãy bảo vệ con! Hỡi Đạo sư toàn giác
Longchenpa và Jigme Lingpa, xin hãy giữ cho con khỏi bị lạc đường! Hỡi vị Thầy
đầy bi mẫn, ngài là một với đức Liên Hoa Sinh, Longchenpa và Jigme Lingpa – xin
hãy bảo vệ con!”
Cho nên chúng ta phải tu tập thiện đức
và từ bỏ những hành vi bất thiện.
Ngay cả ở những cõi giới cao của
loài trời và loài người cũng không có hạnh phúc thật sự.
Như
trong Kinh Vận Dụng Chánh Niệm có nói:
Không bao giờ có bất kỳ một niềm hỷ
lạc nào trong cõi sinh-tử luân-hồi,
Dù giá
trị chỉ bằng cái mũi của một cây kim cũng không có.
Và
đức Di Lặc đã nói:
Chẳng có niềm hỷ lạc nào trong năm loại
chúng sinh,
Hệt như là chẳng có một mùi thơm dịu
dàng nào trong một hầm chứa phân.
Là con người, chúng ta
đối diện với ba nỗi khổ đau căn bản, bốn giòng sông khổ đau vĩ đại của sinh,
già, bệnh và chết, những nỗi khổ đau do sợ phải đương đầu với những kẻ thù, hoặc
xa lìa những người yêu mến, và những nỗi khổ đau vì đối diện với những tình huống
mà chúng ta không muốn, hoặc không đạt được những gì mình thực sự muốn có.
Loài A-su-ra hoặc bán
thiên chịu khổ vì chiến tranh và xung đột. Loài trời đương đầu với nỗi khổ vì
chết và luân-hồi, và nỗi khổ vì rơi xuống những cõi thấp hơn (sau khi chết).
Cho nên, dù chúng ta
sinh ra ở đâu cũng vậy, trong bất kỳ loại nào trong sáu loại chúng sinh, thì
cũng chẳng có nơi nào vượt qua được bản chất của khổ đau.
Như Kho Tàng Những
Giáo Huấn Thiết Yếu có nói:
Những quê hương và đất nước yêu dấu
của chúng ta như là những ngục sắt của địa ngục,
Vợ và con như là rừng lưỡi kiếm,
Những đồ trang sức và quần áo đẹp
như là những ngọn lửa hừng hực,
Thức ăn và thức uống như là những cục
kim loại đang cháy,
Và những người hầu và làm thuê là những
lính canh của địa ngục,
Những sự cãi vã đầy tức giận như là
một trận mưa than đang cháy đỏ.
Hãy hiểu cho rằng tất cả những thứ
đó thiêu rụi mọi đức hạnh và thiện tâm.
* 1 kalpa =
4,320,000,000 năm dương thế.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Bất
kỳ một sự sai trật hoặc lệch ý nào (nếu có) do việc chuyển sang Việt ngữ đều là
lỗi của Tiểu Tăng Nguyệt Quang Bảo. Tất cả đều không phải do cố ý mà chỉ vì thiếu
năng lực và sự ngu dốt của bản thân. Tiểu Tăng xin thành tâm sám hối với đạo sư
Chokyi Drakpa, Sư Phụ, Sư Tổ, chư Đạo Sư dòng truyền thừa, cùng chư Phật và chư
Bồ Tát.
Nếu
có được bất kỳ chút công đức nào, dù nhỏ nhiệm đến đâu, từ việc chuyển dịch
này, con đều nguyện xin hồi hướng về quả vị Giác Ngộ Toàn Hảo và Tối Thượng của
tất cả chúng sinh.
Turners
Station, KY
Ngày
19 tháng 04 năm 2018
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Nguyên văn Anh ngữ:
d. The Defects of Saṃsāra
Basically, wherever you
are born within saṃsāra,
whether it is in the higher realms or the lower ones, you will only ever be tormented
by the three kinds of suffering.
In particular, if you
are born in the hell realms as a result of the karma of accumulating
harmful actions, in the eight hot hells the entire floor beneath your
feet will be of burning iron. In the first, the Reviving Hell, whatever
you see turns into an enemy who attacks you with weapons. Your head
and body are hacked to pieces, and you experience the suffering of dying
and being revived time and again. The life span of beings in this realm is
described in the Application of
Mindfulness Sūtra:
The beings of the
Reviving Hell live for one hundred and sixty two thousand times ten million
human years.
The life span doubles
for each of the hells below this one.
In the Black-Line Hell
multiple lines are drawn on your body which is then ripped apart with saws.
In the Crushing Hell countless beings are wedged in mortars of iron the size of
whole valleys and crushed with red-hot hammers. In the Howling Hell you
are trapped in a doorless cell of burning iron and worn out with
suffering and pain. In the Great Howling Hell you are trapped in an iron cell
like before, but with double walls, and you scream out loud ly in agony
as you are beaten with hammers and other weapons. In the Heating Hell you are impaled
on red-hot spikes and tridents, and wrapped in strips of heated iron. In
the Intense Heating Hell you are boiled in great vats of molten
bronze. Whenever your head is struck with a hammer you lose consciousness
and in that instant you may experience a slight feeling of relief, but
otherwise you experience nothing but suffering and pain. The life span of
beings there is impossible to count in years. In saṃsāra, there are twenty
intermediate kalpas* for each of the periods of formation, subsistence,
destruction and void. The beings in the Intense Heating Hell live for half of
one of these intermediate kalpas.
In the Avīci Hell of
Ultimate Torment you are burned in a fire of the most intense heat,
greater than that in the other seven hot hells. The bodies of beings there are
indistinguishable from the flames and can only be perceived by the sound of
their agonized screams. Weapons fall from the sky and hell-workers torture you
with weapons causing you pain seven times more intense than that experienced in
the earlier hells. In this one of the eight Hot Hells, the life span is
one intermediate kalpa.
All the eight cold
hells are surrounded by snow mountains, which are completely frozen at
their base. There, in the dark, on terrifying precipices of ice engulfed by
squalls and blizzards of snow, your tender naked body is lashed
by freezing cold winds. You break out in blisters, which burst open into
festering sores. You let out a ceaseless wail of agonized screams in
the Hell of Lamentations. And in the Hell of Groans, you experience suffering
hard to even think about, like a dying person whose strength is all gone,
and let out deep gasps and groans. You grind your teeth and
clench them together in the intense cold. Your flesh turns blue and the skin
cracks open into four pieces like a blue lotus, and then the red raw
flesh that is exposed cracks further into eight pieces like a red
lotus. Finally it turns an even darker red and splits even deeper into
sixteen, thirty-two and then innumerable pieces like a great red lotus. Worms
with metal beaks penetrate the cracked flesh and start to eat away at your
insides. These eight different sufferings are called the Eight Cold Hells.
The life span of beings
in the Hell of Blisters is equal to the time it would take to empty a container
capable of holding two hundred kośalā measures
filled with sesame seeds, if you removed a single grain every hundred years.
For the other cold hells, the life span and sufferings increase by multiples of
twenty for each one.
Similarly, in each of
the four directions surrounding the Hell of Ultimate Torment, there are four
neighbouring hells, such as the 'Plain of Razor Blades'. When the karma
that led you there is exhausted, you leave the Avīci Hell and see an attractive
plain. You walk towards it, but when you reach it, it turns into a plain of
weapons, cut ting your feet to ribbons. Similarly, you see what
appears to be a pleasant forest, but once you arrive there it becomes a 'Forest
of Sword Blades' where your body is gashed and chopped. Then you see
a river and go towards it to have a drink, but it transforms into a 'Swamp
of Putrefying Corpses'. You become submerged in it up to your head and
worms with metal beaks eat away at your flesh. Alternatively, you may see a
shady trench, but once you arrive there it changes into a 'Pit of Hot
Embers' and sinking inside it, you suffer as your flesh and bones are burnt
away. These are the sixteen Neighbouring Hells that ring the Hell of Ultimate
Torment.
The Ephemeral Hells are
changing, in the sense that their location is not fixed and the degree
of pain experienced there is also uncertain. You suffer through taking
birth in a door, pillar, fireplace, rope and so on—in a mortar, a broom,
or a pot. You suffer as you are trapped inside a stone, crushed between rocks,
burned in a fire, boiled alive, or cut limb from limb as a piece of wood is
cut. These are the 'Ephemeral Hells' in which you are always made use
of and exploited.
The cause of being born
in any of these eighteen hells could be a vast
accumulation of harmful actions perpetrated out of desire or delusion. Even so,
a single momentary act such as taking life or speaking harsh words to an
exceptional being, when carried out with a mind of intense anger, will propel
you straight to the hells. As it is said in the Bodhicaryāvatāra:
If a single moment’s
negative action,
Can lead to an aeon in
the Avīci hell,
Then with all our
harmful acts accumulated in saṃsāra
without beginning,
What chance is there of
going to higher realms?
Pray with the words of
the text, “Whenever intense hatred and aggression arises, O Guru Rinpoche,
turn my mind towards the practice—care for me! Omniscient masters Longchenpa
and Jigme Lingpa, keep me from straying onto the wrong paths! Compassionate
lama, you who are one with them—care for me!”
It is essential to give
up your conflicting emotions. The Letter
to a Friend states:
Having heard of these
boundless sufferings,
Only someone with a
mind as hard as a diamond
Would remain unaffected
and unafraid.
And if just seeing
pictures, hearing descriptions,
Or reading and thinking
about the hells brings you such terror,
What will you do when
you actually experience there
The full, inexorable
effects of your actions?
Likewise,
with sufferings similar to those of the hells, the preta realm is destitute of
food and drink, creating hunger and thirst. It is a grim place of rocks
and charred tree stumps, where the words 'food', 'drink' or 'comfort' have
never even been heard. In the past, Śroṇa
travelled to the preta realm and, growing thirsty, he asked the beings there
where he could find some water. They replied that although they were born there
twelve years previously this was the first time they had heard mention of
water. Since these pretas do not find anything to eat or drink for months
and years on end, their bodies are emaciated like skeletons and they
lack even the strength to stand. There are three different kinds of
suffering they experience.
Firstly, those with
external obscurations will go for many months and years without even hearing
any mention of food or water. Then, from time to time, they might see a stream
or some fruit trees far away in the distance. With weak limbs and aching joints
they struggle to get there, but as they approach they find that the water has
all dried up or the trees have withered away. Or else the water and trees are
still there, but they are guarded by beings who carry weapons, which they use
to beat the pretas and cause them pain.
The pretas with
specific obscurations undergo sufferings such as having many creatures living
on their bodies devouring them.
The life span for
beings in this realm is about fifteen thousand human years.
There are many reasons
for being born as a hungry ghost, such as eating in the afternoon after
taking the vows of a one-day fast, but the principal cause is being miserly or greedy
for wealth and possessions.
Animals living in the
wild are in constant dread of being eaten by one another or killed by
hunters. Domestic animals are exploited and worked until exhaustion,
forced to pull ploughs or carry heavy loads. Even when sores break out on their
backs they are just given more to carry. They are made to carry people on their
backs and they are often killed. Bewildered as to what to do or not to do,
they have no idea how to practise virtue and only amass negative actions, so
they are oppressed by limitless suffering and lack any means of escaping
from saṃsāra.
The seed or
cause for being born in such a state is wandering into the darkness of stubborn
stupidity, and thereby failing to undertake virtue and refrain from non-
virtue. So pray as follows, “From this day forwards, O Guru Rinpoche, turn
my mind towards the practice—care for me! Omniscient masters, Longchenpa and
Jigme Lingpa, keep me from straying onto the wrong paths! Compassionate lama,
you who are one with them—care for me!”
Therefore we must
practise virtue and give up negative actions.
Even in the higher
realms of the gods and human beings there is no real happiness.
As the Application of Mindfulness Sūtra says:
There is never any joy
in saṃsāra,
Not even the tip of a
needle’s worth.
And the Lord Maitreya
said:
There is no joy among
the five classes of beings,
Just as there can be no
pleasant fragrance in a cesspit.
As humans we face the
three fundamental sufferings, the four great rivers of suffering of birth,
ageing, sickness and death, the sufferings caused by fear of encountering hated
enemies, or parting from loved ones, and the sufferings of facing situations we
do not want, or not getting what we do want.
The asuras or demi-gods
suffer from wars and strife. The gods face the suffering of death and
transmigration, and the suffering of falling into the lower realms.
So, no matter where we
might take birth, among any of the six classes of beings, there is nowhere that
is beyond the nature of suffering.
As the Treasury
of Essential Instructions says:
Our
cherished homes and countries are like the iron cells of hell,
Wives
and children are like the forest of sword blades,
Decorations
and fine clothes are like the fiery tongues of flame,
Food
and drink are burning lumps of metal,
And
servants and workers the guardians of hell,
Angry
quarrels are like a hail of glowing embers—
Understand
that they all bring virtue and goodness to ruin.
* 1kalpa =
4,320,000,000 solar years
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
|
No comments:
Post a Comment