Trước
mắt, bạn có cái cảm giác khó mà chịu đựng được cái bực dọc nho nhỏ do bị xóc một
cái gai hay do cái nóng của mặt trời. Thế nhưng, về cái nỗi thống khổ mà bạn sẽ
phải đối diện ở giây phút lâm chung thì sao? Tiến trình chết không giống như là
một ngọn lửa đang tàn dần, hoặc như là nước đang thấm dần vào lòng đất. Dòng
tâm thức không chấm dứt; khi bạn chết, dòng tâm thức của bạn phải từ bỏ thân
xác bạn, chỉ có những dấu ấn của nghiệp do những hành động tích cực (thiện) và
tiêu cực (bất thiện) tạo ra trước đó là đồng hành với cái tâm thức của ban.
Rồi cái tâm thức bị buộc
phải lang thang ở nhiều nẻo khác nhau trong cõi trung ấm - giai đoạn chuyển tiếp
giữa cái chết và một kiếp sống mới. Cõi trung ấm là một nơi khủng khiếp và
không hề biết được nó ở đâu, có khi đó là một nơi rất là tối tăm, mờ mịt, không
hề có được một thoáng bình yên. Trong suốt khoảng thời gian bạn ở trong cõi
trung ấm, thỉnh thoảng bạn sẽ nghe những âm thanh ghê rợn hoặc nhìn thấy những
vật khủng khiếp. Như là một tội phạm bị đưa ra pháp trường xử tử, bạn có thể bị
những sứ giả của Diêm Vương (Yama), thần chết, xô tới hoặc lôi lại và la lớn:
“Giết nó!” và “Đem nó lại đây!” Đó chẳng phải là một nơi chốn an nhàn và thanh
thản.
Những nỗi khổ đau khủng
khiếp của giai đoạn trung ấm được tiếp nối bởi những nỗi khổ đau của kiếp sống
kế tiếp, bất kể nó sẽ là những gì. Sự đau khổ mà bạn sẽ phải trải nghiệm là cái
kết quả không sai trật của những hành vi tiêu cực (bất thiện) mà bạn đã phạm phải
trong quá khứ.
Bởi thờ ơ với Phật
Pháp, bạn đã tự dung túng mình trong những hành vi bất thiện qua vô số kiếp sống.
Như đức Phật đã chỉ ra trong Kinh Giáo Pháp Siêu Việt Về Ký Ức Trong Suốt, nếu bạn
chất đống tất cả chân tay từ vô số kiếp mà bạn đã sống qua, cho dù chỉ là những
kiếp mà bạn đã bị tái sinh làm một con kiến thôi, thì cái đống đó sẽ cao hơn
cái ngọn núi cao nhất trên trái đất này. Giả sử bạn phải thâu gom hết tất cả những
giọt nước mắt mà bạn đã khóc ở những kiếp sống trong quá khứ khi những nguyện ước
của bạn không thành hiện thực, thì những giọt nước mắt đó sẽ tạo thành một đại
dương lớn hơn tất cả những đại dương trên trái đất này dồn lại.
Có lần một người từ xứ
Kham đến để gặp ngài Drubthop Choyung, một trong những vị đệ tử cao cấp nhất của
đức Pháp Vương Gampopa, dâng cúng ngài một tấm vải và thỉnh cầu giáo pháp. Nhiều
lần như vậy, bất chấp những sự cầu khẩn van lơn, ngài Drupthop Choyung đều phớt
lờ. Nhưng rồi người xứ Kham này lại van nài nữa, và cuối cùng thì vị đạo sư nắm
lấy tay người này và nói đến ba lần: “Tôi sẽ chết, ông sẽ chết.” Và rồi thì
ngài nói thêm: “Đó là tất cả những gì mà thầy tôi đã dạy cho tôi; đó là những
gì tôi tu tập. Chỉ cần thiền quán về điều đó. Tôi hứa là chẳng có điều gì to
tát hơn thế đâu.”
Gyalwa Gotsangpa có nói rằng:
Hãy thiền quán về cái
chết và lẽ vô thường
Và bạn sẽ cắt đứt những
mối ràng buộc với quê hương xứ sở của bạn,
Những sự bám víu rối
răm vào những người thân của bạn,
Và sự thèm thuồng thực
phẩm và giàu sang.
Sự suy tưởng về cái chết
làm cho tâm bạn xoay chuyển và hướng về Phật Pháp; nó tạo sự cảm hứng cho sự
kiên trì chịu đựng của bạn, và cuối cùng là nó giúp bạn nhận ra được sự trong
suốt chói ngời của Pháp Thân. Bạn nên luôn lấy đó làm chủ đề chính cho công phu
hành thiền của bạn.
-
Dilgo Khyentse Rinpoche – Tâm Yếu của
Tâm Từ Bi – Nhà xuất bản Shambhala
Nếu
có bất kỳ một sự sai trật, lỗi lầm hay lệch ý nào từ việc chuyển sang Việt ngữ
đều là lỗi của Tiểu
Tăng Nguyệt Quang Bảo. Tất cả không phải do
cố ý mà chỉ vì sự thiếu năng lực và ngu dốt của bản thân.
Bất
kỳ chút công đức nào có được, dù nhỏ nhiệm đến đâu, từ công việc chuyển dịch
này đều xin hồi hướng về quả vị Giác Ngộ toàn hảo và tối thượng của tất cả
chúng sinh.
Turners Station, KY
Ngày 10 tháng 03 năm 2018
Nguyên văn Anh ngữ:
At present you find it
hard to bear the minor discomfort of a prickly thorn or the heat of the sun.
But what about the anguish you will have to face at the time of death?
Dying is not like a fire going out, or like water soaking away into the earth.
Consciousness continues; when you die, your consciousness has to abandon your
body, accompanied only by the karmic impressions left by your previous positive
and negative actions.
It is then forced to
wander in the different pathways of the bardo, the transitory state between
death and a new existence. The bardo is a frightening, unknown place, sometimes
incredibly dark and opaque, without an instant of peace. During your time in
the bardo you will sometimes hear terrifying noises or see horrific things.
Like a criminal taken to the execution ground, you may be pushed and pulled by
messengers of Yama, the lord of death, shouting, "Kill him!" and
"Bring him here!" It is not a place of comfort and ease.
The terrible sufferings
of the bardo are followed by the sufferings of the next life, whatever that may
be. The suffering you will have to undergo is the unfailing result of negative
actions committed in the past.
Neglecting the Dharma,
you have indulged in negativity over countless lifetimes. As the Buddha pointed
out in the Sutra ofthe Sublime Dharma of Clear Recollection, if you were to heap
up all the limbs from the innumerable lifetimes you have lived, even just those
in which you were reborn as an ant, the pile would be higher than the highest
mountain on earth. If you were to collect all the tears you have shed in past
lives when your aims were not realized, they would form an ocean bigger than
all the oceans of the earth put together.
Once a Khampa came to
see Drubthop Choyung, one of Lord Gampopa's foremost disciples, and, offering
him a length of cloth, requested teachings. Several times, despite his
insistent pleas, Drupthop Choyung put him off. But again the Khampa insisted,
and finally the master took the man's hands in his, and said, three times,
"I will die, you will die." And then he added, "That's all my
guru taught me; that's all I practice. Just meditate on that. I promise there
is nothing greater."
Gyalwa Gotsangpa said:
Meditate on death and
impermanence
And you will sever ties to your homeland, Entangling attachments to your relatives, And craving for food and wealth.
The thought of death
turns your mind toward the Dharma; it inspires your endeavor, and finally, it
helps you to recognize the radiant clarity of the dharmakaya. It should always
remain a major subject of your meditations.
- Dilgo Khyentse Rinpoche - The Heart of Compassion
- Shambhala Publications
|
Sunday, March 11, 2018
Hãy Tập Nghĩ Đến Vô Thường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment