Đã sinh ra là tất phải chết! Vũ trụ
nào có chừa một ai!
Hơn nữa, dù ai đó có không tin vào
Luân Hồi, Tái Sinh, thì không có nghĩa là vì thế mà Luân Hồi và Tái Sinh không
hiện hữu hoặc sẽ chừa người đó ra.
Luân Hồi và Tái Sinh cũng có nghĩa rằng
Thời Gian là bất tận và việc Chết rồi Sinh – Sinh rồi Chết – cũng vì thế mà
không bao giờ dứt.
Và chúng ta, không một ai có thể nói
chắc rằng mình sẽ sống đến khi nào hoặc sẽ chết lúc nào!
Cho nên, không nghiên cứu về cái chết
để biết mà làm những gì cần làm để chuẩn bị cho mình là một việc hết sức sai lầm.
Cái chết của con người rơi vào hai lĩnh vực (hoặc hai phạm trù): chết vì sự chấm dứt tự nhiên của thọ mạng, dù là qua bệnh hoạn hoặc tuổi già, và sự chết phi thời (bất đắc kỳ tử) do bởi tai nạn hoặc bạo lực mang đến. Cái chết của bất kỳ ai cũng đều có những yếu tố cá biệt tùy theo tình huống, điều kiện thể xác (thể trạng), và trạng thái tâm thức (tâm trạng) của người đó. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì một sự diễn tả bao quát chung về tiến trình chết của con người cũng giúp cho chúng ta lĩnh hội được vấn đề chết là gì. Có lẽ điều hữu ích nhất là nhìn vào sự trải nghiệm này từ vị trí của người đang trong tiến trình chết.






